Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

BỆNH LẠ

 




(Truyện vui đầu tuần)

Thế là thị phải nhập viện. Viện TW, mà bệnh viện đầu ngành hẳn hoi. Thuốc thang đủ thứ. Hội chẩn toàn bác sĩ và chuyên gia đầu ngành mà chưa tìm ra nguyên nhân bệnh lý.

Thị lộn chồng. Nghe đâu cũng hai, ba lượt gì đó. Giờ, thị vẫn đang ở goá. Thị có hai đứa con, nhưng có tới ba bố! Tuổi xuân, thị lang bạc, kì hồ. Cũng vào mấy cơ quan, nhưng chẳng đâu vào đâu. Giải phóng, thị dạt vào cao nguyên, sống hiu hắt, thui thủi tới gần nửa đời người. May gặp lúc vùng cao đô thị hoá. Đất đồi thành đất phố. Cơ may cứ như mèo mù vớ cá rán. Thị bán nhà, đất về Thành phố. 

Nơi đô thị văn minh, thấy gia đình bạn bè hạnh phúc, sự ước ao có một mái ấm đủ vợ chồng, con cháu cứ dai dẳng bám theo thị. Nhưng trời hại thị rồi. Giờ thị đã U70. Duyên tình lận đận, nhan sắc vớ vẫn cùng với sự tàn phá của thời gian, nên đã về kịch điểm. Trẻ cô đơn, gìa càng thấm. Muốn phi công trẻ, thì phải tiền nhiều, phải dao kéo như bà Thu Sao, may mới có cái để đêm đêm ôm ấp. Thôi! Cái số đã vậy, đành''cắn răng mà chịu”, nhưng không biết có chịu nổi không?

Thị từng có một tuổi thơ đẹp như bạn bè trang lứa. Thị hòa nhập, vui cùng đoàn đội, trường lớp. Tính sởi lởi, nhanh miệng, dễ làm quen. Người lạ, gặp lần đầu, nhiều khi thị bắt chuyện đến vồ vập. Nhưng thói đời, những hạng người như thế, tính thường điêu toa, lá mặt lá trái, kiểu''lễ phép trước mặt, loã cặc sau lưng'' . Trước mặt thì anh anh, em em. Sau lưng thì mày tao vô văn hoá. Xưa, thị để tóc dài, đuôi tóc tung tẩy theo dáng đi lạch bạch, nặng nề, cứ như bị lệch phao câu. Mặt thị dầy, lắm thịt. Tướng mạo dâm tà Võ Tắc Thiên. Bộ răng cải mã to đùng. Lông mày rậm, hai mắt thô lố với cái nhìn hau háu, nhất là với người khác giới. Môi thị dày, giọng nói the thé, âm thanh lè nhè, dính lưỡi. Thị hôi nách. Cái mùi thổ tả đó càng làm nổi bật nét đặc trưng của thị. 

Hồi xưa, thị bình thường, não bộ chưa có vết bầm, nhân cách còn trong sáng. Thế mà giờ đây, thị thay đổi quá nhiều. Tính khí thất thường, buồn, vui bất chợt, mà khởi đầu từ thói ngồi lê đôi mách. Tai thị bỗng nhiên thính lên, săn tin nhanh, cứ như mấy chú cẩu đi tìm người bị nạn ở Rào Trăng. Chỉ tội không bằng cẩu, vì toàn tin vịt

Riêng chỉ một điều, thị hết sức nhạy cảm, dễ tăng xông. Nhất là khi nghe kể, hay nhìn thấy cảnh gia đình nào đó, vợ chồng, con cái hạnh phúc, là sự chập cheng bùng phát dữ dội. Khi ấy nhu cầu phịa chuyện của thị đạt đỉnh cao độ. Thị bịa ra chuyện theo sự tưởng tượng bệnh hoạn, bất kể đối tượng là người thân hay bạn hữu! Rồi nữa, biểu hiện lâm sàng, là sự dở dở, ương ương, từ cách ăn mặc, đến phát ngôn, khoe mẽ, khoác lác, mà người đời, có nơi gọi là đớ. 

May thay, khuôn mặt thị, sự trơ trẽn đã được bảo hoà: Thị thích được nịnh, được khen. Thích làm chị với người cùng giới, nhưng thích làm em với người khác giới. Kiểu cưa sừng làm nghé. Có điều, bị khen đểu, hay bóng gió, khinh bỉ... thị đều cứ tưởng thật và vui ra mặt. Âu cũng là trời phú cho vậy. Cũng như trời đã phú cho Thị Nở của anh Chí, khuôn mặt đã xấu ma chê, quỉ hờn, thì phải có bộ não nặng nề, chậm hiểu. Nếu không, Thị sẽ đập vỡ chiếc gương đầu tiên đó sao!

Sau bao lần hội chẩn không tìm ra căn nguyên. Y học hiện đại tưởng chịu bó tay Một hôm, họ bắt gặp thị đang khoe ảnh của người khác với bạn. Thị bô bô, giọng đầy miệt thị và vô văn hoá. Nào là con nọ, thằng kia. Cái con nọ, thằng kia, xưa học ngu, học dốt đâu bằng tôi, mấy đứa chúng nó toàn chơi cục bộ. Cái thằng ấy làm đến chức nọ, chức kia, lấy con vợ, quê một cục, có ba con đấy. Con kia, chả biết bằng cách nào mà leo lên, làm Sếp to đùng. Con cái, nhờ bố mẹ mà làm to. Chứ tôi ấy à! Một tay tôi nuôi, chả cần bố thằng nào, mà chúng vẫn nên người .... Chồng không thích thì bỏ. ..”

Nghe đến đây, bệnh tình của thị thế là rõ. Thị mắc căn bệnh: Ghen ghét và đố kỵ. Mà căn nguyên là thiếu Vitaminanh. Gặp lúc cô đơn, bệnh phát nặng. Muốn điều trị hiệu quả, các bác sĩ hội chẩn: Thị cần phải có nam giới. Thị phải tự kiếm chồng, dẫu cuối đời có lên Fay thả thính, vào Zalo mồi chài cũng khó kiếm. Nhưng nếu may ra, thì được ngày nào hay ngày ấy! Được như thế, căn bệnh nan y này may ra mới khỏi! 

Ôi thật tuyệt vời cho sự khám phá của y học! Biết bệnh sẽ chữa được bệnh. Mong rằng với sự phát triển của y học và tý nhân cách còn sót lại, thị sẽ được chữa khỏi căn bệnh”lá mặt lá trái” quái ác này !

18/1/2021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét