Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

GIỜ MỚI NÓI













Các cụ đi cả rồi, giờ mới dám nói. Nói cho đỡ nhớ, chứ chẳng dám khoe đâu. 

Thuở xưa, hồi nước ta còn bị Tây, Nhật áp bức...  Gia đình nội, ngoại tôi, khi có Cách mạng về, đi theo cách mạng cả.

Riêng mấy cụ và mẹ tôi đây, họ là cháu ruột quan Huyện Quỳnh Lưu, NA.(ở quê họ thường gọi cụ là Quan Huyện Quỳnh). Cụ từ quan, về Phang thôn, tổng Đông Lý quê nhà. Hai cậu tôi không theo nghiệp ông làm quan, mà đi theo cách mạng. Đến thời các con cháu của các cụ cũng vậy! Tuy đều thành đạt, nhưng chả ai đam mê quan chức, chỉ lao đầu vào học và thành trí thức, dù chủ yếu chỉ làm nghề giáo...

Cậu cả tôi, Hoàng Yên Cường, lão thành cách mạng 1941, Bí thư chi bộ đầu tiên của Định Hoà. Mợ tôi, bà Lê Thị Thanh Tâm, vợ cậu, 75 năm tuổi đảng, mất hôm 20/8/2020 vừa qua, quan tài được phủ quốc kỳ. Bà là  cháu ruột cụ Lê Chủ, Chủ tịch UBHC Tỉnh Thanh Hoá năm 1946, cán bộ lão thành Cách mạng T/U Thanh Hoá xưa.

Cậu thứ 2, Hoàng Trung Quang, hoạt động kháng chiến thời Tây. Vợ cậu, bà Lê Thị Nhẫn, là lão thành Cách mạng, quê ngay làng Hàm Hạ, nơi Đảng bộ Thanh Hoá ra đời. Thế mà đến lúc chết, gia đình tuy không phải xếp “hộ Cận nghèo”, nhưng gia tài không bằng móng tay các ông đầy tớ bây giờ!

Bên nội tôi, các bác và bố tôi, thuở Tây, Nhật đều làm quan, chức sắc làng nhàng. Bác cả là ông Cựu Tháy, nghề làm ruộng, dân đi cày lõ đít. Sau 1953 được phong hàm “Địa chủ”, vào Đảng LĐ VN 1946, bác  mất khi đã nhận huy hiệu 50 tuổi Đảng. Bác hai là ông Mục Cận. Còn bố tôi cũng hàm Phó Lý... . Chả hiểu sao các cụ lại đi theo cách mạng, đi kháng chiến cả. Hỏi thì bảo"Không rủ nhau cùng hoạt động, người nhà, dễ che dấu, bảo vệ nhau... Người ngoài, để Tây nó biết, có mà chết hết à...”. Nghe ra cũng có lý. Na ná kiểu “một người làm quan, cả họ làm quan, hay“cả họ hộ nghèo" như thời bây giờ ý!  

Truyền thống gia đình chỉ được cái hiếu học. Các cụ đã vậy. Thời chúng tôi, các chị tôi và tôi cùng các em đều được đi học đến nơi đến chốn, dù nhà nghèo rớt. Chà ! Văn hoá cấp 3 khi ấy, trình độ cao nhất xóm vắng đấy! 

Khi Cải cách ruộng đất, mấy cụ chổi rễ, cũng là con cháu, họ hàng trong nhà. Trước đây, họ nghèo lắm, đi làm thuê cho các cụ nhà tôi, được đối xử ăn uống, công xá tử tế, có người còn nhận làm con nuôi hẳn hoi. Năm 1954-1955, ma xui, quỉ khiến gì mà đấu các cụ tôi lên bờ, xuống ruộng! Bác gái tôi đi cất vó tôm, họ kiểm tra, tốc giỏ thu hết chiến lợi phẩm! Kk! Rồi họ được chia nhà, chia đất, chia cả bò và cày bừa... thế mà sau này họ bán, ăn dần hết. Khi tôi lớn lên, thấy họ còn khổ hơn cả hồi còn đi ở . Còn nội, ngoại tôi, đã có hồi trắng tay... "Nhưng Đảng anh minh, trả lại thành phần”, lại đi theo Đảng, lại cần mẫn lao động, lại bới đất nhặt cỏ, để không có, rồi lại có. Tuy chẳng bằng ai, nhưng cũng không đến nỗi ngửa tay đi xin tiền người khác, để thanh toán khống ngân quỹ hoặc khai man tiền Cô vít. Riêng lòng tự trọng và nhân cách, ông bà bố, mẹ để lại thì vẫn còn giữ đủ đầy!

Mấy dòng lởm khởm, thay nén hương kính bái vong linh các cụ! Nếu có lỡ lộ tý cơ mật, cũng mong các cụ đại xá! 

23/8/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét